LOVE GAME
Phan_66
Chật, đúng là hai người này rãnh thiệt. cha con đều giống như nhau, thầy giáo xếp đã xấu , lấy gì học trò xếp đẹp…….
Hai trái tim mà nhìn cứ như cục giấy bị vò tròn tròn đi.
Trông buồn cười…!
Hít một hơi, Phương ngẩn đầu thôi hình, nhét hai trái tim đó bỏ vào túi áo, chân nhấc lên, tiếng thẳng vào trong.
…………………………………………………………………………………
Sau khi đưa con đến trường, hôm nay, Tuấn quyết định quay lại công ty……
[ Quay về tối hôm qua…..
Mọi chuyện rắc rối giữa Chi, tên này đem ra nói cho Phương nghe hết, thật nhỏ cũng thấy có gì đó không phải với Chi,….rồi lại đánh banh bạch vào người Tuấn…..
Lúc sau mới thôi không nói chuyện về Chi nữa, Tuấn chợt trở nên nghiêm túc…-
“ Phương, anh định sẽ trở lại công ty làm việc..”
Nhỏ thở dài…-
“ Em có bắt anh phải bỏ BLUS mà theo em đâu, sao lại hỏi em vấn đề này..”
Tựa đầu vào ngực Tuấn..
“ Mai em đến trường, anh đã giúp em đăng kí rồi…”
“ Nhưng…”
“ Anh biết ngay mà….”
CHợt Tuấn ngồi hẳn người dậy, khiến nhỏ cũng phải ngồi thẳng lên theo….chả biết móc từ đâu ra hai tờ giấy…….
……….BỊCH…………..
Đặc lên mặt đất………..
Phương trố con mắt cầm tờ giấy lên…..
[ Bên A: Ông xã – Đại Anh Tuấn
Bên B: Bà xã - Trịnh Vỹ Phương
Hợp Đồng: bên A chịu trách nhiệm học phí bên B cho đến khi bên B kết thúc khóa học.
Sẽ hòan trả tất cả sao khi kết thúc khóa học và tìm ra công việc thích hợp.
Mức xử phạt nếu bên A ngừng tiếp diện phí cho bên B:
Một Tuần chỉ môt lần. ( SAX…X…TÊN ĐỒI TRỤY..)
Mức xử phạt nếu bên B bỏ dở, và quỵch tiến bên A:
Một Tuần bảy ngày.
Người làm chứng: Con – Đai Chấn Vũ.]
BỐP……BỐP……BỐP…………..
Nhỏ gõ liên tục vào đầu Tuấn, muốn hét lớn lên nhưng laị sợ con tỉnh giấc..
“ ANH…ANH..LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÂY….. DÁM LÔI CẢ CON VÀO….”
Gương mặt thóang đỏ khi đọc cái phần sử phạt vô lí của ông chồng háo sắc này…
“ NHÌN XEM…NHƯ VẬY XEM NHƯ ĐỰỜNG NÀO EM CŨNG CHẾT..”
Vòng tay vào vai Phương, kéo người nhỏ lại……
“ Bà xã, nghi oan cho anh, một tuần chỉ có một lần, cực hình lớn với anh đấy…”
…………BỘP……………
“ Anh…anh..nói thế mà cũng nói đựơc àh…”
CHợt tên này nghiêm túc ….-
“ Anh không muốn em khổ cực, anh không muốn làm một người chồng vô dụng. Em ngoan nào, chỉ cần tập trung học, nếu em để tâm chuyện tiền bạc, đựơc cứ xem như anh cho em mượn, sau này trả anh cũng được, nhưng anh sẽ không nhận tiền đâu…”
Nhỏ ngu ngơ ngước đầu lên hỏi…-
“ Vậy trả bằng cái gì..”
“ Thì trả Vi Anh là đựơc rồi”
…………???.............
Bất định hình vài phút, mắt nhỏ giật giật….-
“ CÁI…CÁI..GÌ…VI..VI ANH….?”
“ Chứ còn gì nữa , anh chỉ muốn Vi Anh, anh không cần gì khác…”
Đỏ lầu lậu gương mặt lên….-
“ A..nh…anh…anh chết đi…”
Định kéo gồi đánh vào người Tuấn, thì đã bị tên này đè ra hôn ngấu nghiếng rồi…….
Hơi thở nóng hổi cứ truyền qua miệng Phương, làm tim nhỏ đập mỗi lúc mạnh hơn. Hôn mãnh liệt vào bờ môi mềm mại đó, Tuấn nhẹ nhàng luồn lách cơ thể Phương….
Đến khi người nhỏ mềm nhũng…..nhẹ buôn giọng..-
“ Về ở với anh có đựơc không?”
< Sax…x…được voi đòi tiên mà, thấy mình xúông nứơc lại lấn lên…>
“ Này, sao em chẳng thấy gì lợi cho mình cả, tòan là anh lợi không….?”
Dúi đầu vào ngực Phương, hôn nồng nàng lên đó…-
“ Nghe anh một lần thôi đựơc không, anh múôn bảo vệ mẹ con em, cho anh một cơ hội có đựơc không……”
Tay lướt muờn mượn lên đôi chân thon thả kia, khiến Phương thở hổn hển, nóng rực cả người…….
“.e…….”
Chưa kịp để nhỏ trả lời…-
“ Em không đồng ý, anh cũng không dừng lại…..”
Dứt lời Tuấn chớp lấy miệng Phương, hôn mãnh liệt, chiếc lưỡi đẩy nhẹ vào trong, cứơp đi cái ngọt ngào nhất từ miệng nhỏ….Phương cựa quậy người, Tuấn càng ôm chặt cứng hơn. Tay bất chợt lòn vào bên dưới lớp vải mỏng bên trong kia, nhẹ nhàng chạm vào nơi có thể kích thích thần kinh nhỏ.
Khiến cơ thể Phương chợt co giật lên…muốn la cũng không đựơc, vì miệng Tuấn cứ quấn vào làm sao mà nhỏ la nhỏ thở…………
Tuy nói thế, nhưng Tuấn vẫn nghĩ cho Phương, mai là nhập học rồi, nếu tiếp tục, có lẽ nhỏ đuối mất..( sax…x).
Biết thế đột ngột tay rút ra, Quay người đặc lưng nằm trở lại, kéo cả người nhỏ theo, để Phương nằm trên vòm ngực nong nóng cố kiềm chế của mình.
Thóang hơi bất ngờ vì thấy Tuấn ngừng hẳn đi…nhưng Phương lại không ngừng thở gấp, nhấp nhô ngực , đè xúông lòng ngực ấm kia.
…..
“ Anh thật đáng ghét, tại sao lúc nào cũng khíên em như thế này……..”
“ Được…đựơc là anh không đúng,…anh sai…anh hư anh không nên dồn ép em.
Nhưng …..vì anh yêu em…..”
Nhẹ đặc nhỏ nằm kế bên, đầu gối lên cánh tay mình, bàn tay kia chạm….sờ vào gương mặt đo đỏ ấy….-
“ Anh yêu em”
Xấu hổ, Phương cúp đầu vào ngực Tuấn, giấu đi cái bộ mặt đỏ chót kia….
Cười đểu…-
“ AI…CHÀ…vậy là sắp co Vi ANh rồi…”
“ Chết đi….ai nói thế….”
“ Này sao em thất hứa vậy, chẳng phải lúc nảy đã dồng ý rồi sao…”
“ Em đồng ý hồi nào chứ…anh thật đáng ghét….”
“ DÁM GẠT ANH …..”
“ á…bỏ ra…”
“ Không, nếu em không chịu, anh sẽ không dừng chừng nào em gật đầu thôi…”
“ Nhột…nhột…ha….ha….anh ngừng lại, đừng…đừng thọt nữa…anh làm con tỉnh đấy…”
“ Không ngừng..”
“ A….nhột….bỏ ra…”
“ Gật đầu nào….”
“………..”
“……”
………………………………
Thóang nhớ mà lòng thấy ấm lên,. Trên đường quay trở về BLUS, chợt……….
………..PÍP……..PÍP………PÍP……….
Tiếng điện thọai run, Tuấn móc ra, vội nghe lấy………….
“ Alô..?”
“………………….”
………….!!!
Đôi mắt trở nên kinh hòang………….người dần như có cảm giác chết lặng …………
Chuyện gì đã xảy ra với Tuấn…………..
Còn Phong và Nghi, chuyến đi đến Anh đã bắt đầu rồi…………..
CHÁP 75
Người Đàn Ông Đáng Hận.!
…………!!!…………………………………………….
Tim Tuấn như muốn ngừng đập lại, tuy trước đây tâm vẫn luôn mong điều đó, thế nhưng giờ đây, khi tận tai nghe lại không cảm thấy như vậy.
Một cảm giác khó chịu, nữa thỏa mãn, nữa đau thương……….
………………………………………………………………………..
Quân, sau khi căn tiệm kem không còn nữa, anh lại mò đến tiệm bra làm phục vụ.
Vâng lần này lại làm phục vụ tiếp, sao cái số ông này khóai phục vụ dữ vậy, cầm tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu mà chẳng chịu yên thân, kiếm công việc cho ra hồn, lại đi đốt phí tuổi trẻ, và tài năng vào nghề khác thay vì món chính của mình.
Chi gần như chẳng đến làm phiền Tuấn hay Phương nữa, cả Quân cô cũng không buồn mà ngó đến, chẳng ai biết giờ Chi ra sao……gần như im hơi…tan thành gió….
Nghe đồn, cô không bước ra khỏi căn phòng đầy ấp muì hương của bản thân cô, liệu có phải Chi đang suy nghĩ không, hay lại thả tâm chìm sâu vào giất ngủ.
Phải với Chi không giải quyết đựơc , thì chỉ có ngủ là khiến cô quên hết mọi việc thôi, ngay cả cha gõ cửa, cô cũng không buồn lên tiếng.
“ Hài….con bé này…cho đến khi nào mới trưởng thành đây….”
Chủ tịch IKEA, cũng bó tay, chẳng thể làm gì đựơc, tuy biết con buồn, nhưng cái mà ông có thể làm, có lẽ hãy để cho cô yên tịnh.
Đó là cách tốt nhất.
“ Khi nào cô chủ dậy, thì nhớ mang đồ ăn cho cô chủ..”
“ Vâng thưa chủ tịch, ông yên tâm, tôi sẽ lưu tâm đến tiểu thư”
Người vệ sĩ do ông điể'u sang nho'm vệ sĩ của Chi, ki'nh cẩn cuối đầu chào.
Nói dứt, chủ tịch xoay người bước đi mà lòng nặng trĩu….thật ông lo con đứa con gái này….đứa con gái duy nhất của gia tộc họ Phói.
………………………………………………………………………………….
Phương ra khỏi trường, chật, ban đầu hồi hợp đến chết đi, nhưng may ra không tệ như nhỏ nghĩ, trong lớp, cũng có vài người như Phương, phải.... học không bao giờ là trễ cả, đơn giản chỉ phụ thuộc vào khả năng tự tin và dám thách đầu với nó thôi.
Có vẻ khá thuận lợi, tuy ngày đầu, nhưng Phương đã có thể dễ dàng tiếp thu…..ngày đầu nên thầy chỉ khơi dậy những kiến thức cơ bản thôi, với lớp học cấp tốc này.
Phương chỉ cần chú tâm vào các môn chính, họ không lấy điểm môn phụ, tuy vậy, nhỏ vẫn không thể nào thóat khỏi môn lý chết tiệt kia.
“ ChẢ..nhẽ phải nhờ…”
[ “ Em tập trung nào….nghe anh nói tay….”
MiỆng nói nhưng tay lại họat động lien mien, vuốt ve khắp cơ thể nhỏ, lại còn tòan vào những nơi khá nhạy cảm, những nơi khiến thần kinh Phương bị kích thích, giần giật lên…]
< SAX…..X….nhớ đến là muốn nổi cả da gà….>
“ Không đựơc, nhất định phải kiếm lớp bồi môn lý, chắc ăn hơn là để Tuấn bồi..”
Trấn an tinh thần mình, nhỏ hít một hơi, đừng trước cổng trường….chả…cảm giác thật thân quen dù cho đây không phải là ngôi trừơng ngày ấy.
Thế như cảm giác, mùi của lá cây, không khí tấp nập hơi học trò…Làm tri' Phương thóang hiện ra hình ảnh hai con bé vẫn tay trong tay , cừơi nó , vui vẻ đến trừơng.
Phải…thời gian trôi nhanh thật, tuy luyến tiết, nhưng có thế nhỏ mới biết thế nào là đời.
Con người phải trải qua, đi qua mới biết…cuộc đời ý nghĩa ra sao.
Từ bây giờ trở đi, nhỏ sẽ cố gắng không để phí cảm giác tận hưởng cuộc sống của chính mình dù chỉ một giây.
Đang dân trào cảm súc với nhưng trải nghiệm, với những cái nhìn khách quan,….chợt……….
……….TÍT………..TÍT……TÍT…………
< HỦM..? Tin nhắn…>
Nghe tiếng là biết có tin, nhỏ moi chiếc điện thọai ra…..bật màn hình lên xem tin nhắn.
[ Em đón con, anh có việc đột suất, tồi anh sẽ về.
Yêu em.]
< Là tin nhắn của Tuấn..?, >
Ngẩn ngơ vài phút…
“ Có chuyện gì sao, hay ….hay là công ty gặp chuyện….”
Lòng nhỏ dần dần trở nên có chút lo lắng cho tên này, ….vừa đi, vừa nghỉ……chốc chốc đã đến trứờng của Chấn Vũ rồi sao.
Thấy mẹ, thiên thần chạy ào ra…….đựơc nhỏ bế trong vòng tay, Chấn Vũ thóang xoay tới xoay lui rồi mở to mắt tròn xoe hỏi……-
“ MẸ….BA..BA ĐÂU RÒI….?”
Vổ đầu con, Phương cừơi hiền nói….-
“ À…ba con có việc, tồi sẽ về thôi….”
“ MẸ HỌC NGOAN CHỨ…”
Cười híp mắt đi, chà…xem ra thiên thần vẫn còn nhớ sa'ng nay nhỏ đi học.
Tự tin, nhấc người con lên một cái, nhỏ mở miệng….-
“ ẤY…mẹ của Chấn Vũ tất nhiên là học ngoan rồi…..”
Thiên thần nhìn nhỏ với ánh mắt đầy yêu thương, sực nhớ lời ba…Chấn Vũ lập tức hôn vào má nhỏ, tay giả bộ tập làm người lớn, vương lên xoa xoa lấy mái tóc Phương….-
“ MẸ HỌC NGOAN ,CHẤN VŨ THƯƠNG THƯƠNG MẸ NHIỀU….”
Cừơi nghiêng ngữa với hành động đáng yêu của con, vì thế mà trên con đừơng về nhà, có lẽ cũng khiến nhỏ tạm thời quên đi cái cảm giác lo lắng cho Tuấn.
………………………………………………….
Vừa quẹo đầu hẻm…bước vài bứơc…sắp đến cổng thì………….Chấn Vũ lập tất la lên………
“ A , CHÚ…CHÚ QUÂN……”
Thả nhẹ người con xuống, thiên thần chạy ào về phía anh…
Nhỏ mỉm cười, nhưng thóang hơn ngạc nhiên, nên hỏi…..-
“ Hở, chẳng phải tiếng nữa anh mới tan ca sao, hôm nay tiệm nghỉ sớm hả anh…”
Dở khóc dở cười nhìn Phương, Quân thở dài nói…..-
“ HÀI…..z..z….đừng nhắc nữa, tiệm bị dở rồi…”
CHớp chớp đôi mắt nhìn anh…..
Hồi sau mới tỉnh ngộ…..
“ CÁI GÌ, DỞ?? DỞ LÀ SAO…?”
Nhỏ tá hỏa lên khi nghe Quân nói thế………….
………………………………………………………………………
Phía bên trong nhà trọ…..
“ Vậy….vậy thì ra là Chi làm à….”
Nhỏ nói với giọng có phần lo âu, một lo cho anh, hai lại nghĩ đến những điều Tuấn đã nói với cô. Chật..!! phút chốt Phương cũng quan tâm đến cảm xúc của Chi…
< Không biết lúc này cô ấy ra sao rồi….>
Nhìn gương mặt nhỏ mà anh có phần bất ngờ lên…..-
“ NÈ….SAO EM THẢN NHIÊN NHƯ VẬY, CON NHỎ TỰ KIÊU ĐÓ HẠI ANH ĐẾN MẤT CẢ VIỆC LÀM, RỒI ĐẾN EM CŨNG CHẲNG THA….GIỜ EM LẠI ĐƯA GƯƠNG MẶT NÀY NHÌN ANH LÀ SAO….”
Gịong không nổi giận, nhưng có phần nóng khi nói về Chi.
Nhỏ im lặng đôi phút, vẻ mặt thầm thóat buồn buồn…..lát sau với mở miệng…..-
“ Em……em..thật ra cả Chi và cả Tuấn, trong chuyện này không ai không có lỗi , nhưng cũng chẳng ai không sai.
Cả em
Tất cả đều đả sai lầm.
Lỗi…?
Không thể chỉ đổ lên người Chi, tất cả đều do cả ba…?”
Quân chợt lặng im, chợ' nghe câu nói tiếp của Phương.
“ Cuối cùng, điều có thể nhìn rõ nhất, người tổn thương không phải là em, là cô ấy, là Chi anh ạ..”
“ Và người có lỗi lại là em, cuối cùng Tuấn đã trở về bên cạnh.
Hạnh phúc? Có,…có chứ, em giờ rất hạnh phút.
Thế nhưng với Chi thì làm một tổn thương không hề nhỏ, em chẳng trách móc cô ấy, lại càng không có đủ tư cách trách móc Chi.”
Anh không nói câu nào, anh cũng chả nghĩ tốt cho Chi, anh chỉ hiểu có lẽ Phương quá hiền nên dễ dàng tha thứ cho những hành động, những câu nói xúc phạm từ miệng Chi.
Một thóang sau…..khi không Phương bật miệng, kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa Chi giữa Tuấn và giữa nhỏ.
Suốt thời gian ấy, Quân nghe có lúc nóng, cũng có lúc lạnh người đi. Cả với những điều Tuấn vô tình gây tổn thương cho Chi, nhỏ không giấu gì cả, bọc hết ra cho anh nghe. Chỉ hị vọng đừng trách, đừng khinh bỉ Chi nua~.
CHẳng ai đúng trong chuyện này cả, không một ai.
…………………………………………………………………………
Ngồi chơi với Phương với Chấn Vũ, lát sau, để không khí bớt ngộp, nhỏ đã lái sang chủ đề khác, rằng sáng nay nhỏ đã đi học lại, cảm giác như thế nào..cả những ý định cho việc học sắp tời…rồi dần dần chuyển sang hỏi thăm về kế họach của Quân….
Nhìn anh với ánh mắt nữa không hài lòng, nữa lại rất quan tâm….-
“ Thế…thế anh định sẽ làm gì, giờ tịêm cũng không còn nữa rồi…”
Nói tỉnh bơ…-
“ Anh đã kiếm đựơc một chỗ làm mới rồi…”
“ Ở đâu vậy anh…”
“ Qúan Bra”
< Sax…x….lại nữa…>
Lần này nhỏ không chịu im hơi lặng tiếng nữa….-
“ Anh sao lại thế, tại sao không quay về với cái nghiệp chính cuả anh. Chẳng phaỉ anh có bằng kiến trúc sao.
Sao anh kho………….”
“ Không phải anh không muốn, chỉ tại đầu anh không chịu thôi…”
Nhỏ nghe Quân nói lí mà nổi quạo…-
“ Anh nói thế chẳng khác gì là do bản than anh, quề dốn…..anh nói thật cho em biết đi, tại sao lại không chịu kiếm cái công ty nào đàng hòan rồi làm đúng với vị trí của anh”
“ Là vì….”
Ngập ngừng vài giây, vẻ mặt đăm chiêu với giọng nói bí hiểm cảu Quân càng khiến nhỏ tò mò hơn.
“ LÀ VÌ CÁI GÌ, ANH NÓI NHANH ĐI…”
Thở dài một cái, chóng tay ra sau ngửa đầu lên …phun ra câu nói khiến nhỏ muốn ngất liệm đi ….
“ Vì phụ nữ “
< ẶC…!>
“ Anh….anh….đó là lí do chính đáng hả…phụ nữ thì lien quan gì tới việc làm của anh…”
Kéo đầu trở lại, nhìn vào mắt Phương, nói nữa đùa nữa thật….
“ Ấy,,anh không đùa, chính vì mỗi khi bước vào mấy cái công ty đó, anh lại muốn trồ'n ra , vì suốt ngày bị mầy cô làm phiền…”
< Anh tự cao quá vậy, rơi xúông cho em nhờ làm ơn…>
Thấy vẻ mặt kiêu ngạo, ngất ngưởng vừa nhìn mình sau lại chuyển lên nhìn trần nhà cười đắc thắng cuả Quân mà Phương muốn độn thổ.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian